Niềm vui của một thời

âm nhạc và khả năng học

Bạn có tin có mối liên hệ nào đó giữa khả năng âm nhạc và khả năng học hành?

Ngày xưa có một thời chăn trâu chăn bò, nhà ngèo đồ chơi ít, đồ chơi tự làm thì nhiều, hồi đó bắt đầu tập chơi sáo và những cây sáo đều tự mình làm.
Hồi đó mất mội thời gian luyện tập thì mình cũng tự cảm âm được những bài quen thuộc và tự thổi không cần bản “cảm âm”, mà hồi đấy chưa có mạng internet nên muốn tìm “cảm âm” trên mạng là điều không thể. Tuy nhiên hồi đấy cảm giác học hành trôi chảy, tập trung và dễ lĩnh ngộ kiến thức hơn nhiều.

Lên đại học tiếp cận với internet được nhiều hơn vì thế cũng biết mua “đồ nghề” do mấy ông có kinh nghiệm làm sáo làm như MãoMèo.
Tuy nhiên hồi đấy không thể cảm âm tốt được như thời bé, không thể thổi bắt chước lại lời bài hát mà hầu như đều tìm cảm âm ở trên mạng để xem rồi thổi lại.
Và cũng từ hồi đấy, việc học hành luôn cảm thấy gặp bế tắc, nhiều khái niệm không xuôi, với lười tìm tòi nên thú thật là mình học đại học thì lực học của mình kém đi.

Sau này mình chuyển sang tập guitar một thời gian rồi sau đấy mình bỏ tại vì cái cảm giác không cảm âm được. Giống như kiểu học theo cách học vẹt chứ không phải là cảm nhận được âm nhạc.

Về chuyện chơi nhạc cụ thì mình cũng có một số chuyện dở khóc dở cười mà bây giờ nghĩ lại thì cũng dở ẹc. Đó là về liên quan đến sân khấu.
Vì nó dở nên mình xin phép dấu đi =)) Còn chuyện mình muốn nói liên quan đến chơi nhạc cụ đó là mình cảm thấy có mối liên hệ nào đó giữa khả năng cảm thụ âm nhạc và khả năng học hành.
Nếu khả năng âm nhạc tốt thì khả năng học cũng tốt và ngược lại.

Ở đây khả năng âm nhạc tốt là khả năng cảm thụ âm nhạc, ví như khi nghe một bài hát ta cảm nhận được từ giai điệu chứ không phải đọc lời bài hát rồi hiểu ý nghĩa của nó.
Đọc lời bài hát rồi cảm nhận thì có lẽ là cảm nhận văn học thì đúng hơn. Ví dụ như A đang thất tình, nghe một bài nhạc của Mr.Siro xong bảo nhạc hay thế vì tao thấy lời bài hát nó đúng hoàn cảnh của tao quá… thì có thể như A đang kiểu cảm nhận văn học mà chắc gì A đã cảm nhận được cái hay đến từ giai điệu của bản nhạc.

Về mình thì mình vẫn tiếc là hồi xưa có một thời gian ngắt quãng từ thời cấp 3 đến mấy năm đầu đại học là không quan tâm đến âm nhạc lắm.
Vì thế về sau ngu dần về âm nhạc. Điều này làm mình suy nghĩ lại và viết bài này để muốn để lại lời nhắn cho những ai quan tâm.

Nếu ai cảm thấy có khả năng âm nhạc thì nên rèn dưỡng và phát huy nó. Không phải ngẫu nhiên mà âm nhạc thống trị trong đời sống tinh thần của con người. Chắc chắn có mối quan hệ khăng khit nào đó giữa âm nhạc và trí tuệ của con người.

Bonus 2 bài nhảm shịt của mình trong thời gian tập nhạc cụ mặc dầu hiện tại thì bỏ hẳn rồi không chơi được nhạc cụ nào nữa.

Có khi nào rời xa - ngày 9/3/2014:

Tuổi hồng thơ ngây - ngày 05/12/2015 - tầm khoảng 2 tháng tính từ lúc bắt đầu học guitar

Giờ cá là bạn có thể nói về 2 videos trên kiểu “lúc đầu tưởng nhảm shịt…

… ai ngờ nhảm shịt thật” =))

Chia buồn vì đã nghe. LOL